Ngày xưa khi còn bé tôi chẳng bao giờ bận tâm về tương lai. Tôi sống thật vô tư và thoải mái. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, mặc kệ cuộc sống với bao vòng quay luẩn quẩn. ...Tôi mong muốn mình lớn thật nhanh để có thể tự đi trên con đường riêng của mình, muốn rời ba mẹ để bắt đầu một cuộc sống tự lập. Thế nhưng giờ đây khi điều đó trở thành hiện thực thì tôi lại thấy hối tiếc về những điều đã qua. Tôi lại muốn trở về trong vòng tay của gia đình.
Cuộc sống tự lập với bao điều lo toan, đến lúc này tôi mới nhận ra không gì có thể thay thế được gia đình. Nhiều khi ngồi một mình trong căn phòng trống vắng tôi thấy nhớ nhà kinh khủng. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn trở về nhà, được ăn những món ăn do mẹ nấu, được nghỉ ngơi mà không phải lo lắng điều gì. Nếu vậy thì thật là hạnh phúc. Thế nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng toàn màu hồng.
Đôi lúc tôi tự hỏi phải chăng con đường tôi lựa chọn là sai lầm, tôi có nên quay lại và chọn lại một con đường khác. Và liệu có quá muộn nếu tôi bắt đầu lại? Bởi tôi thực sự mệt mỏi và chán nản. Nhưng nếu con đường tôi đi quá bằng phẳng thì liệu có còng ý nghĩa gì đây. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ nếu không đó chẳng phải là cuộc sống. Và tôi biết rằng nếu như quay trở lại thì tôi vẫn lựa chọn con đường ấy bởi đó là ước mơ là hy vọng của tôi. Bởi tôi tin rằng chỉ cần tôi có niềm tin và sự nỗ lực thì tôi có thể làm bất cứ việc gì tôi muốn.
Ngày mai rồi sẽ đến, cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp nếu như ta mỉm cười với nó. Không ai là người thất bại trừ khi người đó không còn cố gắng. Mọi việc đều có thể. Tôi tin là như thế. Bạn thì sao?