Lạnh,Đà Nẵng mới đầu mùa đông ma trời cũng lạnh thật, quê nó giờ chắc đã lạnh lắm rồi, tự nhiên nó thấy nhớ nhà quá!
Đi học về,gần về tới nhà rồi, trời tự nhiên đổ mưa, ào một cái thật to, như thể là được bao nhiêu nước ông trời trút hết xuống trần vậy. Kệ, nó chẳng buồn mặc áo mưa nữa,để cho ướt cứ thế đạp về nhà. Về đến nhà thi trời hết mưa. Bực mình!
Đã không vui, đã buồn ông trời còn đối xử với nó như vậy đó,thiệt là...Nhưng sao tự nhiên nó buồn vậy nữa không biết, đâu có ai gây sự gì với nó chứ, cũng chẳng ai chọc giận nó cả, thế mà nỗi buồn cứ dâng lên...
Thi xong, chẳng chần chừ gì, nó ra thẳng bến xe về quê, bỏ lại tất cả. Nó muốn nghỉ ngơi sau những ngày thi cử, nghỉ ngơi vì nó thấy thật mệt mỏi, mệt mỏi vì học tập, mệt mỏi vì những điều xung quanh nó. Những lo lắng trong nó,mệt mỏi trong nó ra dến nhà nó lăn ra ốm một cách ngon lành. Tưởng là ốm nhẹ, nó chuẩn bị đồ để vào lại ĐN, nhưng cũng khá nặng, vó cứ sốt mãi vậy là được ở nhà thêm 1 tuần Được ở nhà quả là điều quá sung sướng rồi, nhưng còn thật nhiều điều đau khổ bên sự sung sướng đó. Mất điểm chuyên cần đã đành,kiến thức đối với nó cái gì cũng như thật mới, cái gì nó cũng không biết, hic, hic. Ơi cái cuộc đời này!
...
Đợt đau ni như làm nó chập chập hơn thì phải. Hay nói ngơ ngơ, nghĩ cũng ngơ ngơ rùi còn ngồi cười ngơ ngơ 1 chắc nữa chơ. Không hiểu nó là răng nữa...Đã nhiều lần nótự nói với bản thân mình rằng đừng suy nghi lung tung nữa, tập trung vào mà học hành, tập trung vào mà làm việc, vậy mà nó vẫn chưa bỏ được cái tật ấy. Đó, chỉ cần những chuyện nhỏ nhặt vậy cũng làm nó thêm suy nghĩ, thêm lo lắng.
Kì này nó học dở tệ, học cái gì cũng yếu kém, hic, hic. Cứ cố gắng nhưng thấy mọi sự cố gắng của nó đều đi theo chiều hướng ngược lại. Chẳng biết nó nên làm như thế nào nữa. Có lẽ nó đã chọn sai con đường rồi, nhưng giờ nó cũng đã đi khá xa trên con đường đó, quay lại ư? Đó cũng từng là ý định của nó, nó cũng muốn vậy lắm, muốn chon 1 con đường khác, 1 con đường mà sẽ làm nó thấy thoải mái hơn. Nhưng nó không sống chỉ cho riêng mình nó, bên cạnh nó, xung quanh nó còn có nhiều người luôn dõi theo, quan sát, hi vọng và đặt niềm tin vào nó. Vậy đó, vẫn phải đi tiếp về phía trước thôi.
"Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi sẽ thành đương thôi". Có thể đó không phải là con đường mà nó thực sự mong muốn, thực sự phù hượp với nó, nhưng nó đã bước đi rồi, vậy nên nó sẽ vẫn bước tiếp, cố gắng để con đường đó sẽ thành con đường đẹp đẽ của chính nó!