Hi hi ! Cuối cùng thì Tết cũng qua, mấy ngày tết qua nhanh thiệt. Lúc chuẩn bị về nó còn háo hức, nào là xếp đồ, dọn phòng, làm đủ mọi chuyện,… vui quá trời lun, giờ cũng phải thu xếp đồ đạc, dọn dẹp mọi thứ của nó, nhưng giờ tâm trạng không còn vui, hay háo hức nữa, mà giờ chỉ còn là một nỗi buồn, một nỗi buồn mà không biết phải diễn tả thế nào…???
Mùa đông năm nay kéo dài thật, cái mùa đông ở ĐN cũng đủ để làm cho nó phỉa kêu ca, phàn nàn, ấy vậy mà cái mùa đông đó chẳng nhằm nhò gì với mùa đông ở quê nó. Về quê nó mang theo biết bao nhiêu là dự định, đủ mọi thứ, mọi chuyện, kể ra chắc cũng 2, 3 trang giấy, nhiều, thật nhiều, nhưng mà thật vui, mới nghĩ đến thôi nhưng cũng làm cho nó như bận rộn cả lên với một đống công việc mà nó liệt kê ra đó. Ấy vậy mà, thật là đáng buồn. Có lẽ dự định thì vẫn là dự định mà thui… Trời lạnh, cộng với những chuyện buồn xảy đến với nó, con người nó đã nhác nay còn làm nó thấy nhác hơn nữa, hic hic, chẳng muốn động chân động tay gì cả. Vậy là, mọi kế hoạch của nó tan thành mây khói.
Cận kề Tết nó mới bắt tay vào dọn nhà và phụ giúp mẹ. Chẳng phải là việc gì nặng nhọc, mọi việc mẹ đều lo, đều làm cả, mẹ luôn tay cả ngày, nó cũng loăng quăng cùng mẹ, chạy vô chạy ra, chỉ có thế thôi mà cũng mệt lắm. Làm nhiều thì mệt là đúng, đằng này ăn nhiều cũng kêu mệt, hic!! Đúng là con người kiểu chi cũng kêu được, nhưng “Tết mà lị” !?!
Tết buồn!! Cái tết trong suy nghĩ của nó thật vui, thật đáng cho nó phải háo hức chờ đợi, nhưng hình như nó càng nghĩ tốt đẹp bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu thì giờ nó buồn và thất vọng bấy nhiêu. Cái tết trong suy ngĩ của nó thật vui tươi đẹp đẽ và thật lung linh khi bất chợt nghĩ đến nó. Cuộc sống không nhiều màu hồng như cái viễn cảnh mà nó nghĩ ra vậy, hiện thực kéo nó về với cuộc sống của đời thường, cái đời thường mang bức tranh mà màu hồng thật ít ỏi, cái đời thường mà khiến nó phải suy nghĩ thật nhiều…
Hết Tết rồi, cuối cùng thì những cái ngày đặc biệt đó cũng qua đi, cũng như mọi người, nó cũng vậy lại trở về với cuộc sống bình thường, trở về với những chuỗi ngày tưởng như là bình lặng nhưng sóng gió thì luôn ở xung quanh, Ừ, cũng đã là bước qua một năm mới, nó cũng muốn “ làm mới” bản thân mình một chút, thử thay đổi xem có tốt hơn không, và làm lại từ đầu với một số cái nữa. Cũng có thể nó sẽ mất đi nhiều thứ trong việc thay đổi đó, nhưng nó sẽ không ân hận, hi vọng là vậy, hi hi!!
Dù là buồn, nhưng chính cái sự buồn đó đã cho nó thấy được nhiều điều trong cuộc sống hơn. Con đường mà nó đã chọn thì nó sẽ vẫn bước đi dù cho gập ghềnh nhiều chông gai, nhưng nó sẽ không bước đi trên con đường thiếu niềm tin và hi vọng ở đó. Chỉ có một điều là nó sẽ không thay đổi, nó sẽ luôn luôn cố gắng. Sẽ là như vậy. FIGHTING!!!